Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Lại một bạn văn nữa ra đi


Mi sáng hôm trước (th by) sang thăm Tô Nhược Châu. Sáng nay (th hai) đã đi đám ma anh, thế là xong mt kiếp người, nhanh đến không ng.... Không hiu sao vài năm gn đây, cái hi Văn hc ngh thut Nguyn Đình Chiu này li nhiu người ra đi thế: năm trước là Hc sơn, Tun Khanh ; năm ngoái là V Chân; va ri là Thanh Giang, bây gi là Tô Nhược Châu.

Đi đám ma v, gi t "Văn ngh Bến Tre" s tháng by , đc li bài thơ cui cùng ca anh đăng trên báo. Đúng như mt người bn đã nhn xét, bài thơ "sái" quá, nó như mt đim báo.

Quên mt phương v

Ô hay... tri đt vô tình

Đưa ta vào cõi bng bnh khói sương

Mi mê theo đóa vô thường

Mười phương quên mt mt phương quay vè

Anh chơi thân vi nhóm bn chúng tôi (Nguyn Phước, Nguyên Tùng, Nht Nam, Dương Sinh...) t đu nhng năm chín mươi ca thế k trước, lúc anh va mi quay tr v quê hương Bến Tre. Được my năm không hiu sao anh xa dn, riêng vi tôi anh càng có v như xa cách (ít nht đó cũng là ý nghĩ ca tôi). Hính như cái tng người nng cht thy giáo ít cht Ngh sĩ ca tôi không hp vi anh, nên v sau chúng tôi cũng ít có dp gp nhau thường như trước na Không thường nhưng chúng tôi vn qua li mi khi bn bè hay hi có công vic. Nói như vy đ thy chúng tôi không thân nhau lm. Không thân anh lm nhưng tôi li rt thích thơ anh, có l ti thơ anh hp tng ca tôi. Mc dù có người có người nòi b đi nhng "em, trăng, sao, bun" thì Tô Nhược Châu không có thơ na. Và nói vy không phi là không có lý, nhưng tôi vn thích thơ anh, nó có mt cái gì đó gn gũi vi tôi lm.

Sut đi làm thơ, sng chết vì thơ nhưng Tô Nhược Châu không thành danh được (nếu hiu "Thành danh" nghĩa có tên trong hi này hi n đ có điu kin tán dương, bc thơm nhau). Anh trn xì có mi cái "chc" hi viên hôi VHNTNĐC. Mt cái chc mà bây gi đã tr thành quá lm phát, hu như ai mun là được). Nhưng anh hơn hn nhiu người thành danh là có được mt bài thơ đ đi ( đi làm thơ mà có được mt bài đ đi là đã đ lm ri). Ti qua gõ vào trang tìm kiếm google tênbài thơ " Đã chết nghìn thu tiếng nguyt càm", thy rt nhiu trang web, blog git tít "Tác gi bài: "Đã chết nghìn thu tiếng nguyt cm" đã chết", tôi mi thy hết đc gi yêu thơ mến m anh như thế nào. Anh có th yên tâm ra đi ri!

Hôm nay, thương nh anh, tôi xin đưa bài thơ đã làm anh thành danh (theo nghĩa đp nht ca t này) lên blog đ ai có dp ghé qua đu có th thưởng thc mt thơ hay.


Đã chết nghìn thu tiếng nguyt cm


Có phi người v theo gót gió

Xiêm y lng lng bến giang đu

Trên sông có bóng trăng vàng rng

Lãng đãng nguyt câm ngân tiếng thu

Ta đng trên đi mây vin X

Thy hn chết đui gia rng hoa

Bng nghe có tiếng loài chim l

Thoáng bun như khúc hu đình hoa

Mùa hoa rng gia hn hoang phế

Cơn mng cũng va thoát cánh bay

Chén rượu trăm năm h chưa cn

Cuc tình điên đo mt cơn say

Trên bến giang đu trăng bng chết

Nguyt cm im tiếng đến ngàn sau

Xiêm y đã khut tri nhan sc

Ta đng ch ai tóc bc màu

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

Về bài thơ “vào chùa” của Đồng Đức Bốn


Vào Chùa

Đang trưa ăn mày vào chùa

Sư ra cho một lá bùa rồi đi

Là bùa chẳng biết làm gì

Ăn mày bỏ túi, lại đi ăn mày

Theo Nguyễn Huy Thiệp thì đây là một bài thơ Thiền. Anh trách người ăn mày là kẻ vô ơn đã bỏ lỡ cơ hội để được “ngộ”… Thiệp là người mộ đạo, anh lại có điều kiện sống và gần gũi nhiều với Đồng Đức Bốn, anh nói thế có lẽ có cái lý của anh. Nhưng ý đó của Thiệp liệu có Phải là ý nghĩa duy nhất, thậm chí đã phải là ý nghĩa chinh của bài thơ chưa…?

Ăn mày vào chùa lúc "đang trưa". Tại sao lại là đang trưa, tại sao lại vào đúng giờ "Ngọ phạn" mà không phải là một giờ nào khác? Phải chăng vì sùng kính Phật, vì mộ đạo hay vì tìm một sự đốn ngộ...? Tôi chắc không phải vậy. Nếu vì sùng kính hay mộ đạo thì có thể vào chùa vào bất cứ lúc nào khác chứ không nên vào đúng giớ ăn là giờ ăn là giờ mà theo nhân gian thì là một trong những giờ trần tục của con người,với bất cứ ai. Và càng không phải để cầu mong sự đốn ngộ, điều mà đến cả những bậc thiền sư dày công suốt đời nhiều khi cũng không đạt tới. Có thể nghĩ đến chữ duyên, nhưng ai nghĩ thì nghĩ chứ ăn mày thì không nghĩ, ăn mày chỉ ăn mày.Theo tôi ăn mày vào chùa vào giờ này có lẽ với một lý do thật đơn giản: Nửa ngày xin ăn ngoài đời không được gì, ăn mày vào chùa mong được ăn mày Phật một phẩm oản một trái chuối để đỡ đói lòng, thế thôi.

Ăn mày vào chùa là để ăn mày, nhưng nhà sư không biết vậy, thậm chí tệ hơn sư không muốn biết vậy. Với vai trò “phổ độ chúng sinh”, có lẽ sư muốn cho ăn mày một điều gì cao cả chứ một phẩm oản, một nải chuối thì "tầm thường" quá? May thay, trong túi sẵn có một lá bùa, có thể là lá bùa bình an, cũng có thể là bùa cầu tài cầu lộc… Bất kể là bùa gì nhưng hẳn đều cao giá hơn phẩm oản nải chuối mà ăn mày muốn cầu xin, sư liền đem cho. Có điều cho lá bùa xong, sư bỏ đi ngay như không còn muốn dính líu gì nữa với ăn mày và với cả lá bùa mình vừa đưa nữa. Bỏ đi ngay vì nghĩ rằng lá bùa là món quà vô giá, quá đủ cho người ăn mày rồi, bỏ đi vì cho rằng đã tròn trách nhiệm với kẻ cầu xin rồi hay bỏ di vì….xấu hổ…ta không biết. Bài thơ có bốn câu, chỉ một câu nói về thái độ của nhà sư với người ăn mày và có thể cao hơn, của một đấng “bề trên” thiêng liêng nào đó với chúng sinh, nhưng thế cũng là đủ.

Cầu mong một phẩm oản, một trái chuối lại được một lá bùa. Giá trị của nó cao thì cao thật (ít nhất là theo ý nhà sư), nhưng với thân phận ăn mày thì biết làm gì với lá bùa bây giờ. Chẳng phải thức ăn để có thể ăn, cũng chẳng thể bán đi để lấy tiền mua cái ăn (ai mua mà bán), nhưng để lại thì cũng thế thôi, chẳng vướng bận là bao. Đúng là cảnh bỏ thì thương, vương thì …cũng chẳng việc gì, nên ăn mày bỏ lá bùa vào túi rồi lại thản nhịên tiép tục cái nghiệp của mình:di ăn mày thiên hạ. Tôi cho rằng thái độ của ăm mày mới là thái độ thiền thực sự: không cưỡng cầu, thản nhiên với sự được mất mất được trong bất cứ hoàn cảnh nào…

Bài thơ theo tôi, là một bài thơ thế tục và lời nhắn gửi của Đồng Đức Bốn cũng rõ ràng: Trước khi muốn đưa đền cho con người những điều cao siêu thì trước hết hãy chú ý cho người ta những nhu cầu thiết yếu như cơm ăn, áo mặc đã.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

"Thơ" một thời

Đây là hai bài thơ mà chúng tôi "được" học trong chương trình Giảng văn lớp 5 (hoặc 6) mà tôi còn nhớ (lõm bõm) vì đã quá lâu (khoảng năm sáu mươi, sáu hai của thế kỷ trước).


Chuyển máy


Nửa tháng trời trong thời kỳ di chuyển
Trời mưa tuôn gió lạnh buốt tê lòng
Núi im lìm nghe gió rít đêm đông
Rừng lạnh le chìm sâu trong khuya vắng
Đuốc chập chờn đoàn dân công hiển bóng
Chuyển hàng ngàn tấn máy giũa rừng khuya
Mặc trời mưa gió lạnh ướt đầm đìa
Manh áo rách với mảnh quần nâu bạc
Vẫn hăng hái, vẫn hò reo khuân vác
Doạng chân chèo, xoạc cẳng kéo hồ lô...

...Tay có trơn ta xoa cát mà lôi
Chân có trượt ta bấm sâu hơn nữa
Anh em ơi đốt cho thêm mồi lửa
Hò dô ta sắp sửa tới nơi rồi

Tình máy tiện

...
Có manh áo rách xé đôi
Lát nữa lau chùi cho máy bảnh bao
Quay thử xem nào
Máy nhọc lắm không
Ốc này xiết chặt
Thôi máy đừng rung
Quay đi át tiếng côn trùng
Nhả phoi tráng xóa cho lòng ta reo
Vo vo máy thở đều
Rè rè gọt thép
Phần phật dây da điểm nhịp
...
Có lẽ không có gì để nói thêm về một thời mà xã hội bị chính trị hóa tất cả (kể cả Văn chương và Giáo dục)

Lại có giấc mơ

Nằm mơ thấy gặp lại Lạc và Liêm tại một nơi nào đó hoang tàn lắm. Nhưng cả ba vẫn vui vẻ trẻ trung như ngày nào ( tại sao không thấy Thành nhỉ, hay tại Thành đã chết!) mình còn đọc cho tụi nó nghe mấy câu thơ hay của Hữu Thỉnh:
...Ba mươi năm không dám sang chuyến đò đầy
Chị nghỡ mình còn nhan sắc...
Một mình một mâm ngồi bên nào cũng lệch
Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền...
Tỉnh dậy, buồn đến muốn khóc. Nhanh thật, mới đó mà bây giờ tóc đứa nào cũng muốn bạc trắng cả rồi. Đúng là : "Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết...".

*

Mơ, buồn... Nhưng trăn trở mãi, đột nhiên lại thấy vui lên. Đã gần chục năm nay giấc ngủ mình không hề có bóng dáng một tý mộng mỵ nào cả ( đừng nói là giấc mơ đẹp như vừa rồi mà ngay cả một cơn ác mộng cũng không có nốt), đã ngủ là ngủ, ngủ như một con heo vậy, không thấc giấc, không làm việc đêm... Lần mò mãi mình mới nhận thấy điều này gắn liền với thời gian giảm sút khả năng tư duy khả năng làm việc của cá nhân. So với thời gian trước đó, sức làm việc của mình bây giớ gắng gương lắm mới đạt 60%. Trước đây mình thường tự hào là kiến thức mình như rừng chỉ tệ là chưa biết sắp xếp và vận dụng nó triệt để nên hiệu suất làm việc chưa cao, thế mà bây giờ... Tại sao? nhiều lần mình tư hỏi. Tại tuổi già chăng? có nhưng rất ít. Tại sự lười biếng chăng? cũng không, mình không lười biếng... Buồn vì sự giảm sút trí tuệ, càng buồn hơn vì không tìm ra nguyên nhân của nó. Cho đến một ngày (mới đây thôi) mình nhận ra: tất cả là do những liều thuốc trị lao từ năm 2002. Biết được nguyên nhân, buồn nhưng yên tâm hơn vì đó là điều bất khả kháng...
Nhưng tại sao khi có giấc mơ lại mừng đến vậy, tại sao tựa bài lại có cái tên như muốn reo lên thế? Gần đây (lối hơn nửa năm lại đây) thỉnh thoảng mình lại gặp được một giác mơ khi ngủ. Một giấc mơ thì bình thường thôi có gì là lạ, nhưng điều lạ là cũng gần đây mình thấy hình như khả năng làm việc của mình đang phục hồi dần (dù rất chậm). Đó là một điều đáng mừng chứ, phải không (nhất là với một người đã nhiều tuổi như mình?




Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Thơ Bùi Minh Quốc



Thôi ta chẳng thèm


Thôi ta chẳng thèm tìm chiếc lá diêu bông
Chiếc lá vu vơ, chiếc lá phiêu bồng
Một thời ngu ngơ, một thời trả giá
Chiếc lá phiêu bồng, chiếc lá không không

Ta hái bên đường nụ hoa cứt lợn
Làm thuốc phong trần chữa bệnh nhân gian
Giã biệt nhé lá diêu bông huyễn tưởng
Em cầm che gương măt bẽ bàng


Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Em bảo anh đi đi

Lâu lắm rồi (từ hồi học phổ thông lận),tôi được biết bài thơ này đoạt giải thi thơ tình của một thiếu nữ Ba Lan 16 tuổi. Đã in trong tạp chí thơ "Xanh" và được Xuân Diệu dịch ra tiếng Việt. Chẳng biết có đúng không, nhưng hồi đó chúng tôi đứa nào cũng thích. Gần đây lại nghe nói hình như không phải thế. Chẳng sao, mình không phải là nhà nghiên cứu văn học sử mà chỉ là người yêu thơ, nên sự tường tận không phải là điều quá cần thiết...


Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại
Em bảo anh dừng lại
Sao anh vội về ngay

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Những chuyện nghe lỏm được ở quán cà phê

Cái thói quen lẽ la ở các quán cà phê đã thành tật, không bỏ được. Ngồi nhiều( mà lại hay ngồi một mình), ắt hẳn phải nghe nhiều. Chuyện thật có, giả có, tin chình xác có tin vịt cũng có , rồi có khi cả chuyện bá xàm cũng có. Như sáng nay, đang vừa nhâm nhi ly cà phê(chẳng lấy gì làm ngon) vừa suy nghĩ về một bài viết được đặt mà chưa viết được, bỗng nghe bàn bên của hai người trung niên có tiếng hơi lớn:
...
- Sáng nay truyền hình đưa tin chính phủ vừa tổ chức cho đại diên thiếu niên hai mươi mấy tỉnh thành trong cả nước, trực tiếp giao lưu với các cán bộ của một số cơ quan chức năng để bấy tổ các tâm tư nguyện vọng của các em đối với Đảng và Nhà nước. Nghĩ cũng hay chứ nhỉ?...
- Ừ hay thì hay thật nhưng không biết rồi có đi đến đâu không?
- Sao anh lại nói thế?
- Là bởi vì có chuyện to đùng, được một nguyên lão bậc nhất nêu lên còn không được ai chú ý đến, huống hồ là chuyên của bọn nhãi ranh....
Im lặng một lúc lâu, đến nỗi hình như mình đã khôn còn chú ý đến nữa thì bỗng nghe người kia hỏi:
- Vậy người ta tổ chức buổi giao lưu làm gì nhỉ?
- Ai mà biết được!
Đến đây thì không muốn nghe nữa.... Nhưng không muốn nghe thì phải hường chú ý sang một phía khác.Tốt nhất là suy nghĩ về bài viết vậy.... quái quỷ gì đâu, cái cần nghĩ là bài viết thì không nghĩ được lại nhớ tới chuyện gì không. Như chuyện của hai người hôm nọ ở quán cà phê ngoài bờ sông thì mắc mớ gì đến mình mà cũng nhớ:
Hôm ấy mình đang vui vì món nhuận bút 100 ngàn về bài viết "Buồng thơm - một bài thở hay" và đang buồn vì không có bạn để chia xẻ (hay đúng hơn, không có điếu kiên để tự làm sướng mình như bây giờ quá nhiều kẻ thường làm) thì nghe được câu chuyện của hai người ở bàn bên, ăn mặc khá lịch sự ( có lẽ là hai giáo viên).
Một người nói, giọng đắc ý:
- Mình vừa cho thằng T một bài học để nó thôi giớ sách ra mà ti toe.
- Chuyện gì mà cậu có vẻ phấn khởi vậy?
- Cũng chẳng có gì nhưng mình ghét thói đưa kiến thức chính trị trong sách ra để lóe, dọa anh em: Hôm qua dạy xong tiết mình rời lớp vào phòng giáp viên thì thấy thằng N và nó đang cãi nhau điều gí đó. Có lẽ chúng cãi nhau đã lâu nhưng khi mình vào thì nghe thằng N nói: " Có thật là có một con đường đi tắt lên Chủ nhĩa xã hội không?...". Thằng T bèn thao thao: " lịch sử đã chứng minh có con đường đó. Mà cụ thể là đã chẳng có một số nước từ Chế độ chiếm hữu nô lệ đã bỏ qua giai đoạn Chủ nghĩa phong kiến lên thẳng Chủ nghĩa tư bản đó sao. Đường nào rồi cũng đến La Mã cả, nhưng đi đường tắt thí bớt được nhiều thời gian công sức hơn...". Nghe đến đó mình ngứa tiết liền cắt ngang lời nó: "Đường nào cũng về La Mã cả thật, nhưng trước hết phải có La Mã đã rối muốn đi đường nào thì đi chứ!". Đến thế mà hắn còn hỏi: "Anh nói vậy là sao?" . Mình tức quá nhưng cũng phải nói: "Còn sao nữa! Muốn đi vòng hay đi thẳng lên CNXH thì phải có CNXH làm đích để mà xác định hướng đi đã chứ. Chủ nghĩa chiếm hữu nô lệ bỏ qua được giai đoạn phong kiến là vì trước đó đã có CNTB rồi. Ngày nay thì CNXH ở đâu, ai đã nhìn thấy nó...". Cậu không tưởng tương được mặt thằng T nó nghệt ra đến thế nào đâu?
câu chuyện ngưng một lúc rồi có giọng người kia nhẹ nhàng từ tốn:
- Có gì mà cậu sung sướng thế khi cậu không phân biệt nổi một con bò nhai lại và thằng giáo viên dạy chính trị....
Không hiểu sao tới đó cả hai cùng lặng ngắt.
Kể ra chuyện bá xàm như thế thì còn nhiều nhưng chỉ kể vài chuyện mua vui thôi